Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Ngày mới - Tôi mới

Ngày là ngày của ánh sáng chan hoà xuyên qua khung cửa sổ. Ngày là ngày của gió êm đềm ru qua bức màn lụa mỏng manh, lấp phất. Ngày là ngày của sự chứa chan trong tâm hồn, một niềm vui nho nhỏ đang lâng lâng trong kẻ sĩ chìm đắm trong si mê tình yêu.

Ngày là ngày của nắng, của gió và của anh!

Sáng nay, trời không nắng gắt như mấy hôm, dịu dịu thanh thanh, làm mát lòng. Sáng nay không vội vã chạy vào trường để họp hành, không tất bật ăn vội miếng sandwich để kịp vào lớp. Mà sáng nay nhẹ nhàng khẽ vươn người, hít một cái thật dài nhỏm dậy, ùa ra cửa sổ, dang hai tay rộng đón một buổi sớm bằng câu chào sảng khoái: Hế lô ngày mới!

No nê với sự bình yên của buổi sáng sớm là một khởi đầu lạc quan cho ngày làm việc không-bình-thường này. Sở dĩ là như vậy vì hôm nay tôi sẽ ở nhà, học cho nhuyễn 7 bài topic speaking, chuẩn bị cho thi học kỳ. Tôi sẽ ở nhà với mấy đứa nhỏ, gọi nó dậy và dẫn chúng đi ăn sáng như một-thằng-anh-2 mà bấy lâu nay đã không quen làm, hay là không có thời gian để thực hiện.

Thế mới nói hôm nay ngày mới và sinh ra tôi mới.

Tôi mới vì tôi đã cảm nhận mình thay đổi rõ đến dường nào. Cái thay đổi có vài người nhận ra, không nói. Một số làm thinh. Còn tôi, vẫn biết mình thay đổi nhưng trong ruột thì “Tô vẫn là Tô của ngày nào” nhưng ngày hôm nay sẽ khác với ngày hôm qua, và ngày mai.

Yahoo!360 đã chứng kiến sự trưởng thành trong cách suy nghĩ, trong cách ứng xử của tôi với mọi người, mọi điều diễn ra xung quanh. Rồi đây khi Yahoo!360 đóng cửa, bao kỷ niệm trong 3 năm, những cảm xúc thăng hoa giờ đã được gói gọn trong 1 Folder riêng của máy tôi – Forder “Một thời để nhớ”. Và đây, tôi đã có một căn nhà nho nhỏ bên wordpress này thay thế cho “ngôi nhà tranh – nhiều quả tim vàng” ấy. Tôi đã mới!

Ngày đã mới và tôi cũng thế!